(Lc 9, 1- 6) HÀNH TRANG TÍN THÁC “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3) Trước khi sai mười hai Tông đồ đi rao giảng Nước Thiên Chúa, Đức Giê-su đã tập họp các ông lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Chúa muốn các môn đệ của Chúa lên đường với một niềm tin tưởng cậy trông tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa để tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thoát, không vướng bận, lo lắng gì đến chuyện cơm áo, gạo tiền. Cùng với niềm tín thác nơi Thiên Chúa là lòng khiêm tốn đón nhận sự nâng đỡ, sẻ chia của con người để người được sai đi toàn tâm toàn ý chu toàn thật tốt sứ mạng được ủy thác đó là rao giảng Tin mừng và chữa lành bệnh nhân. Như thế, điều quan trọng không phải là chúng ta cậy dựa vào khả năng và các phương tiện mà chúng ta có nhưng điều tiên quyết vẫn là sức mạnh và quyền phép của Thiên Chúa. Vấn đề cũng không phải là chúng ta làm được điều này điều kia nhưng là tâm tình và thái độ của chúng ta trước những công việc Chúa trao. Quả thật, nơi bài đọc 1 sách Châm ngôn cho thấy Thiên Chúa chính là khiên thuẫn cho những ai tìm ẩn náu nơi Người. Chắc chắn người môn đệ của Chúa Chúa sẽ chăm sóc dưỡng nuôi không bao giờ Chúa để cho chúng ta phải túng thiếu. Nhưng Chúa cũng không muốn chúng ta tích trữ, vướng bận, cồng kềnh hành lý kẻo quá đầy dư mà khước từ Thiên Chúa. Ước mong sao chúng ta luôn biết lấy Chúa làm sức mạnh, làm tất cả những gì Chúa muốn bằng ơn thánh Chúa ban cho đúng ý Chúa để chúng ta luôn được bình an dù cho có gặp phải bất cứ khó khăn, thử thách nào vì biết rằng Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc, mọi việc ta làm nếu chúng ta biết vững lòng cậy trông vào Ngài. Amen.