(Mc 9, 38 – 43. 45. 47 – 48) ĐỪNG NÊN CỚ VẤP PHẠM “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển thì hơn”. (Mc 9, 42) Đức Giê-su đã phải dùng những lời răn đe xem ra rất nghiêm ngặt, thẳng thắn và quyết liệt như thế để cho chúng ta thấy được sự nguy hại của việc làm gương mù, gương xấu cho người khác, nhất là những ai có tâm hồn hồn đơn sơ, trong trắng. Chính vì thế, người con cái Chúa phải có thái độ dứt khoát với tội lỗi, xa tránh các dịp tội, xa tránh những người, những nơi, những gì làm cớ cho chúng ta phạm tội. Cho dẫu phải chặt tay, chặt chân, móc mắt thì chúng ta cũng phải can đảm xa lìa, đoạt tuyệt, nói không với sự xấu và tội lỗi. Bởi vì nếu không cắt bỏ những chỗ ung nhọt ấy nó sẽ lây lan và làm hư hoại đến nhiều chi thể khác trong nhiệm thể của Chúa Ki tô. Dẫu biết rằng cắt bỏ là đau đớn, là rướm máu nhưng sẽ cứu được sự sống cho bản thân chúng ta và nhiều người khác nữa. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy có một căn bệnh trầm kha cần phải loại trừ ra khỏi môn đệ Chúa đó là sự GHEN TỊ. Có thể nói được rằng GHEN TỊ là sai lầm lớn nhất của đời người. Nó như một chất độc hại làm cho trái tim của chúng ta không còn biết sống yêu thương. Ông Giô-suê trong bài đọc một đã cảm thấy khó chịu khi biết hai vị bô lão nói tiên tri mà họ không ở trong số những người được tuyển chọn. Mô-sê đã trả lời với Giô-suê rằng: “Anh ghen dùm tôi hay sao?” (Ds 11, 29). Điều này Đức Giê-su cũng nhắc nhở Gioan người môn đệ thân tín của Ngài ở trong bài Tin mừng khi thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Đức Giê-su đã bảo Gioan: “Đừng ngăn cản người ta.” (Mc 9, 39). Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc hai cũng đã phải nặng lời khiển trách các ki-tô hữu sống bất nhất: “Tiền lương của người làm công các ngươi đã gian lận giữ lại. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại, lên án và giết chết người công chính.” (X.Gc 5, 4 -6). Quả thật, lối sống ấy cũng rất dễ trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Để có thể chữa trị căn bệnh nguy hiểm này, Thầy thuốc Giê-su đã chỉ cho chúng ta một thứ thần dược tuyệt vời bảo đảm dùng là khỏi ngay đó là LÒNG BÁC ÁI. Ngài nói: “Ai cho anh em uống chỉ một chén nước thôi vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9, 41). Ước gì chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của Thánh Phao-lô trong bài ca ĐỨC ÁI để sống nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù nhưng biết vui với người vui, khóc với người khóc. Sống được như thế chúng ta sẽ nên gương sáng cho mọi người xung quanh và thúc đẩy nhau sống thánh thiện, đẹp lòng Chúa hơn