SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN (Lc 12, 13 – 21) LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt TC, thì số phận cũng thế đó.” (Lc 13, 21) Cuộc sống hôm nay văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển tột bậc đưa con người vào vòng xoáy của hưởng thụ mọi tiện nghi vất chất. Chính vì thế người ta thi nhau, lao mình vào mọi ngõ nghách để kiếm tiền, để làm giàu. Lòng tham của con người lại vô đáy. Có một lại muốn 2, có xe 2 bánh lại muốn xe 4 bánh, có iphone 6 lại muốn iphone 10, có kho lẫm nhỏ lại muốn kho lẫm to hơn. Vì tiền mà người ta sẵn sàng đánh đổi mọi sự: gia đình, người thân, lương tâm, đạo đức, phẩm giá và cả linh hồn nữa. Không cần biết việc đó có hại gì cho bản thân và tha nhân miễn sao có tiền càng nhiều càng tốt. Bởi suy nghĩ nông cạn và sai lầm người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt, cân đong đo đếm, sờ nắm được. Họ tưởng có tiền là có tất cả. Họ tưởng có tiền là bảo đảm mọi nhu cầu được yên hàn nên chẳng cần gì đến Chúa và anh chị em. Thế nhưng Thiên Chúa nói với người phú hộ trong Tin mừng và cho tất cả những ai đang ru ngủ đời mình trong kho tàng dưới đất rằng: “đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Quả thật, đồng tiền đi liền khúc ruột. kho tàng chúng ta ở đâu thì lòng trí ta sẽ hướng về đó. Nếu chúng ta chỉ lo vun vén cho kho lẫm của mình đầy tiền của chúng ta sẽ chẳng còn biết Chúa và tha nhân là ai nữa. Mọi sự chúng ta quy ra thóc hết nhiều khi mất hết cả tình nghĩa anh em họ hàng. Mà khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta có mang theo được đồng nào đâu. Có chăng là tình thương mến chúng ta dành cho nhau. chính là của cải tồn tại muôn đời. Kho tàng ấy không có mối mọt nào xâm phạm, cũng chẳng hề ten sét. Lạy Chúa là gia nghiệp của con. Con yêu mến Chúa. Có Chúa là có tất cả. Con không ước mơ gì goài Chúa nữa. Amen.