Chia Sẻ Lời Chúa số 050

(Lc 17, 11- 19)

BIẾT TẠ ƠN CHÚA

“Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (Lc 17, 16a)

Được sinh ra, hiện hữu trong cuộc đời này và có được như ngày hôm nay mỗi người chúng ta đều đã đón nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa và tình thương của nhiều người.

Vì thế, để sống cho nên người, nên con Chúa chúng ta phải luôn sống trong tâm tình tri ân cảm tạ.

Cảm tạ Chúa vì muôn vàn ân phúc Chúa đã thương ban.

Tri ân đối với các bậc sinh thành dưỡng dục, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả những ai đã góp phần cho ta được lớn khôn và chắp cánh vào đời.

Lòng biết ơn ấy chúng ta đã được hướng dẫn, dạy bảo từ thơ bé.

Thật vậy, từ khi tập nói cha mẹ, người lớn đã dạy cho con biết cảm ơn mỗi khi nhận được bất kì một sự trợ giúp nào của người khác.

Thế nhưng, trong cuộc sống rất nhiều khi chúng ta quên ơn, vô ơn với những người đã hy sinh, yêu thương và giúp đỡ cho mình.

Đặc biệt là đối với Chúa rất nhiều khi chúng ta chỉ biết xin ơn, than trách mà không biết tạ ơn.

Tin Mừng chúng ta vừa nghe cũng kể lại chuyện mười người mắc bệnh phong được Chúa chữa lành.

Vậy mà sau khi được sạch, chỉ có một người quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari, là dân ngoại.

Đứng trước sự vô ơn ấy, Đức Giê-su đã phải lên tiếng hỏi: không phải cả mười đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?  Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?

Lắm khi chúng ta cũng giống như chín người kia vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó là đương nhiên Chúa ban, là đương nhiên người khác phục vụ mình.

Do đó, lòng biết ơn chưa trở thành máu thịt, thành cái không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Chúng ta tám phét, nói đủ mọi thứ trên trời dưới đất thì được nhưng hai chữ CẢM ƠN xem ra có vẻ rất ít được sử dụng và khó mở miệng đối với nhiều người.

Mong sao chúng ta nhận ra rằng mình sống là liên đới và mang ơn lẫn nhau để chúng ta luôn biết TẠ ƠN Chúa mỗi sớm mai khi thức dậy, trước khi lên giường đi nghỉ đêm sau một ngày sống.

Đồng thời cũng biết cảm ơn mọi người đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống.

Nhờ đó chúng ta luôn biết cảm mến tình Chúa và khắc ghi tình người mà sống sao cho trọn tình con thảo với Chúa và vẹn nghĩa anh chị em với nhau. Amen.